43
Bệnh tình của ta ngày càng trầm trọng.
Lâm Giản lắc đầu ngày càng nặng nề hơn.
Ta không còn sức xuống giường, cũng không ngủ được, chỉ nằm trên giường suốt ngày, ngơ ngẩn nhìn màn trướng.
Cơ thể héo úa, hơi thở mỏng manh, sắc mặt xám ngoét như tro tàn.
Mãi đến khi ta thỉnh cầu Hoàng đế cho phép ra ngoài cung dưỡng bệnh.
*
Ta mời Tiêu Thuật đến cung Nghi Thu một chuyến.
Hắn đứng từ xa nhìn rõ sắc mặt của ta, liền sững người, không dám bước thêm bước nào.
Trên gương mặt hắn hiện lên một biểu cảm trống rỗng.
Hắn như không biết phải đối diện với tình cảnh này bằng cảm xúc gì.
Ta hỏi hắn.
"Thầy… chính người đã để chàng làm như vậy, đúng không?"
Để thâm nhập vào bầy sói hổ báo, để quy phục được Đặng Thế Trác, tay phải nhuốm đầy máu.
Tiêu Thuật đã bước tới ngày hôm nay như thế nào?
Hắn đã giả làm hôn quân bù nhìn bị đẩy lên thế nào?
Rồi lại làm sao, sau khi lộ dã tâm, vẫn có thể vững vàng ngồi ở vị trí Thái tử trong triều cục này?
Hắn đã chịu quá nhiều khổ đau, không thể chịu thêm cú đòn nào nữa.
Cái c.h.ế.t của Tống Miểu Miểu đã đẩy hắn đến giới hạn.
Bởi vì...
Chính hắn đã để Mạnh Thụy vào Đông Cung.
Chính hắn đã nghe lời khóc lóc, để Tống Miểu Miểu giữ lại mặt mũi cho Mạnh Thụy.
Chính hắn thường xuyên phạt giam lỏng Thái tử phi.
Nhưng lại không ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-van-dam/907893/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.