Ta muốn hỏi thêm Tống Miểu Miểu, nhưng nàng chẳng nói thêm gì nữa.
Chỉ lắc đầu:
"Đều đã qua rồi, đều đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa."
Nàng thực sự say rồi.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Coi chân ta là Tiêu Thuật, nhẹ nhàng vuốt ve như an ủi.
"Điện hạ, đừng sợ, đều qua rồi, đừng nghĩ nữa. Sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi..."
06
Hỏi mãi cũng không thu được gì thêm, ta đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo.
Một cảm giác đau nhói không thể diễn tả được từ từ lan ra từ trái tim, nhưng không biết là vì ai.
Những chuyện ẩn khuất này, trong ngoài triều đình đều kiêng kị nhắc đến.
Dù vì phụ thân và huynh trưởng mà ta luôn để tâm đến triều chính, nhưng vẫn khó mà dò la được manh mối gì.
Bọn họ đều nghĩ ta là người sắp chết, chẳng ai muốn ta phải bận lòng thêm chuyện gì.
Nhưng vài câu đơn giản của Tống Miểu Miểu lại dễ dàng phác họa trọn vẹn cuộc đời gần như bi thảm của Tiêu Thuật.
Ân sư, thân nhân, đồng môn, tri giao.
Tất cả những điều đó dệt nên bức tranh kết cục của Tiêu Thuật, hóa ra Tống Miểu Miểu...
Chỉ là nét bút cuối cùng của chữ "chết" mà thôi.
Vị Thái tử điện hạ lưng vẫn thẳng tắp ấy, hóa ra nội tâm bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-van-dam/907916/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.