03
Thái tử phi Tống Miểu Miểu không mấy yêu thích thi thư.
Mười lượt ‘Luận Ngữ’, ‘Mạnh Tử’ cũng đủ làm khó nàng ta rất lâu.
Khi ta đến, nàng dù ngồi xiêu xiêu vẹo vẹo nhưng vẫn chăm chú múa bút.
Ta vừa định cảm thấy thương xót thì cầm lấy tờ giấy bên cạnh.
Trên nền giấy trắng là một con rùa xấu xí, đen sì sì, mai rùa có hai chữ “Tiêu Thuật”.
Tống Miểu Miểu chống nạnh cười ha hả:
"Chờ ta hết bị cấm túc, lập tức gửi mấy trăm con rùa này cho Tiêu Thuật, chọc hắn tức chết!"
Ta thu hồi cảm giác thương xót, lặng lẽ giúp nàng chép vài trang sách.
Nàng giữ ta lại ở điện Đan Sa ăn khuya.
Không biết nàng kiếm từ đâu ra một bình rượu, rồi đưa cho ta một bình nước trắng.
Cốc chạm nhau, ta dùng nước trắng uống cho đến khi nàng say gục.
Nhìn Tống Miểu Miểu say đến ngả nghiêng, ta không khỏi thắc mắc.
Cha ta là Trấn Quốc tướng quân Nhậm Khúc, cha nàng là Hữu tướng Tống Toàn.
Một võ một văn, chính là kẻ thù không đội trời chung.
Từ bảy tám năm trước, hai người họ đã là tử đối đầu.
Hiện tại, ta và nàng, một Thái tử lương đệ, một Thái tử phi, vốn dĩ cũng nên là kẻ thù.
Nhưng lần đầu gặp nàng, nàng lại chủ động thân thiết đến bất ngờ.
"Cô rảnh thì đến chỗ ta chơi, ta không tiện đến cung Nghi Thu nhiều."
"Ta đến nhiều quá, Tiêu Thuật sẽ tưởng ta bắt nạt cô!"
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-van-dam/907918/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.