6
Dạ Lân sa sầm nét mặt:
“Tư Khinh Nguyệt, ngươi điên rồi sao?”
“Ngươi nghĩ mình là ai, dám điều binh mã, ban đêm xông vào Hầu phủ?”
Ta không nhịn được bật cười, cúi người nâng cằm hắn lên, tay còn lại nhẹ nhàng lướt qua mặt hắn, đầu ngón tay ngọc trắng khẽ vuốt ve quanh khóe mắt, động tác mềm mại, triền miên như có tình ý.
Hắn sững người, không rõ vì vừa rồi giãy giụa hay vì điều gì khác, hơi thở dần trở nên gấp gáp, nóng rực.
【A a a dừng lại! Nữ phụ buông tha nam chính đi, để ta đến!】
【Nam chính thuộc về nữ chính, nhưng ta có thể thay thế hắn, để ta hy sinh!】
【Ta cũng được, xin buông tha nam chính, ta nguyện bị nữ phụ đ/ộ/c á/c đối xử thế này thế kia!】
Bích Oanh tái mặt, giọng sắc nhọn vang lên:
“Ca ca Lân!”
Dạ Lân chợt bừng tỉnh, trong mắt xẹt qua tia chán ghét.
Hắn mạnh mẽ quay đầu, tránh khỏi tay ta, cổ họng khẽ động, nuốt xuống cơn bức bối:
“Tư Khinh Nguyệt, ngươi đang làm gì vậy?”
Ta khẽ cười rạng rỡ, ánh mắt chân thành mà vô tội:
“Ta chỉ muốn xem mắt ngươi có vấn đề không thôi.”
“Dù sao ta thật sự tò mò, ngươi làm sao có thể tráo tân nương mà vẫn thản nhiên bước vào động phòng?”
“Trừ phi… chính ngươi là kẻ đã tráo kiệu hoa!”
Chột dạ, lúng túng, và cả cơn phẫn nộ khi bị vạch trần, tất cả lướt qua ánh mắt hắn.
Hắn lạnh mặt, trầm giọng:
“Đã vậy rồi, ta cũng chẳng cần giấu nữa.”
Hắn dịu dàng nhìn Bích Oanh, nàng ta cũng ngấn lệ nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-vi-nguyet/2781909/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.