7
Về tới phủ Thái úy, mẫu thân vẫn còn ngồi trong thư phòng, sốt ruột chờ đợi.
Ta biết, đã đến lúc phải cho họ một lời giải thích.
Sau khi cho lui hết hạ nhân, trong phòng chỉ còn lại ba người chúng ta, ngay cả các ca ca cũng bị phụ thân đuổi về nghỉ ngơi.
Ta khẽ nhấp một ngụm trà, làm ấm cổ họng, rồi chậm rãi mở lời:
“Phụ thân, mẫu thân, hài nhi… không phải cốt nhục ruột thịt của hai người.”
Phụ thân lập tức nổi giận, mặt đỏ bừng:
“Sao lại nói thế! Cái gì mà không phải cốt nhục!”
Mẫu thân cũng chau mày, lo lắng nhìn ta:
“Nguyệt nhi, con nghe ai nói lời hồ đồ vậy? Sao có thể không phải là con ruột của chúng ta chứ!”
“Con quên rồi sao? Mẫu thân từng nói, ngày con ra đời, bà đỡ còn chưa tới, con đã vội vàng chui ra khỏi bụng mẹ, phụ thân con tận mắt nhìn thấy con chào đời!”
Ta vẫn điềm tĩnh, nhẹ nhàng vỗ về tay mẫu thân, trấn an.
“Con biết… nhưng con nghĩ, con cũng có thể là con gái ruột của Thánh thượng.”
Một câu nói nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng lại như sấm sét giữa trời quang, khiến phụ mẫu ta ngơ ngác, đầu óc choáng váng.
Màn sáng cũng tức khắc bùng nổ.
【Ý gì đây? Nữ phụ đang nói nhảm gì thế? Con gái Thánh thượng chẳng phải là nữ chính sao!】
【Nàng ta điên rồi? Hay là hoang tưởng nặng rồi?】
【Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi, nữ phụ quả nhiên là trọng sinh! Nên nàng mới biết mình trúng mê hương, mới dám đêm khuya xông vào Hầu phủ huỷ dung nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-vi-nguyet/2781910/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.