“Con cái bất hiếu thế, sao lại đưa hai cụ vào viện dưỡng lão vậy?”
“Ai da…. Bà cụ thật sự rất đáng thương.”
Bài post gần đây nhất mới được đăng vài phút trước.
“Hôm nay tôi mặc bộ đồ rất xinh đẹp để đi gặp anh J.”
Tiểu Vi cảm thấy rất kỳ quái nhưng nói không nên lời…
Lúc cô quay đầu lại, phát hiện trong phòng đã trống không.
Mồ hôi lạnh lập tức đổ ra!
Theo quy định thứ nhất: “Nhất định không được để đối tượng chăm sóc rời khỏi tầm mắt.”
Tiểu Vi lảo đảo chạy ra khỏi phòng, hoảng hốt gọi điện thoại cho đồng nghiệp.
Sự việc kinh động đến cả viện trưởng.
Lập tức điều chỉnh camera theo dõi, phát hiện bà A Yến đã tự mình điều khiển xe lăn đi men theo con đường đá nhỏ từ cửa sau, chạy thẳng đến chỗ biển rộng phía sau viện dưỡng lão.
Có những vách đá dốc đứng ở đó.
Mọi người chen chúc ra đó.
Từ lúc bà A Yến trốn đi đã được nửa giờ.
Trong lòng viện trưởng đã sớm nghĩ đến việc viết đơn từ chức như thế nào nhưng cũng may... trong nhà bà A Yến không có người thân, sẽ không yêu cầu bồi thường.
Cuối tháng 6, cái nóng oi bức của mùa hè còn chưa hoàn toàn lấp kín bờ biển.
Gió lạnh từ ngoài biển thổi tới, mặt trời chói chang, quả là một ngày đẹp trời.
Tiểu Vi chạy đầu tiên, nhìn thấy một chiếc xe lăn nho nhỏ đứng trên vách núi hoang tàn, mặt hướng ra biển rộng.
Bà A
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-tham/1302770/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.