14. Bốn mươi năm sau
Tiểu Vi là hộ lý của một viện dưỡng lão ở ven biển thành phố Nam.
Sau khi tốt nghiệp, vất vả lắm cô ấy mới thi vào được đây, mới vừa đi làm nửa tháng, cô ấy đã thuộc làu làu quy định và chế độ của viện.
Viện trưởng nói nơi này là nơi ở của các cụ già phải sống cô độc.
Không có con cái, các cơ quan liên quan sẽ đưa người đến đây để đảm bảo họ có thể an hưởng tuổi già.
Trong đó, phải đặc biệt chú ý bà cụ ở phòng 101 tòa nhà B.
Bà cụ bị trầm cảm, nghe nói lúc còn trẻ chồng đã chết, vốn từng có một đứa con nhưng đã bị sảy thai.
Bà cụ đã sống cô độc suốt hơn 40 năm, không hề tái hôn.
Khi các cơ quan liên quan phái người tới, tìm hiểu họ tên bà cụ thì bà chỉ nói mình là “A Yến”, không có họ.
Tiểu Vi còn từng thấy bà cụ dùng một chuỗi mã số thay tên mình, cô ấy cũng không thể hỏi nhiều mấy người có lai lịch khác thường này.
Tiểu Vi gõ cửa phòng 101, nhẹ giọng nói: “Bà A Yến ơi, bà dậy chưa?”
Cánh cửa mở ra từ bên trong, bà cụ ngồi trên xe lăn im lặng ngồi sát gần cửa, đôi mắt đen nhánh ẩn giấu sau làn da nhăn nheo, dường như đã trải qua không ít sương gió.
Trong phòng bà A Yến có trồng rất nhiều hoa cỏ, lúc nói chuyện với người khác, bà cụ còn cười tươi, không nói chắc chẳng ai biết bà cụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-tham/1302772/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.