Đêm nay cô ấy không ăn được bao nhiêu, trong ấn tượng của tôi, mỗi lần nhìn thấy cô ấy đều là bộ dáng rất khổ sở.
Dường như con gái rất nhạy cảm với hai chữ ly biệt.
Tôi muốn tổ chức sinh nhật cuối cùng cho cô ấy.
Lời chúc phúc còn chưa nói ra, tôi muốn chúc cô ấy sống lâu trăm tuổi.
Sau đó, tôi sẽ đi.
Nhìn xem, giống như một tên cặn bã hay làm.
Nhưng không đợi đến khi tôi thắp nến, A Yến đã bùng nổ.
Cô ấy đã theo dõi tôi.
Đây là lần đầu tiên tôi nổi giận với A Yến.
Cô ấy có biết hay không, bởi vì con trai ông Trương gọi ông một tiếng bố trên đường mà cả nhà đã gặp nguy hiểm.
Sao cô ấy dám!
Tôi trịnh trọng cảnh cáo cô ấy, lần sau không được như vậy, A Yến gạt đổ chiếc bánh ngọt, hét vào mặt tôi.
Không phải lỗi của cô ấy.
Từ góc độ của một người bình thường, hành vi này chắc chắn sẽ thuộc về mấy tên đàn ông cặn bã nhất.
Sự tình hỏng bét đến mức không có biện pháp vãn hồi, tôi nghiêm túc suy nghĩ một chút, còn cần vãn hồi cái gì đây?
Là nói chân tướng cho cô ấy biết, để A Yến mang theo đứa nhỏ bốn tháng tuổi của chúng tôi cùng đi tìm cái c.h.ế.t sao?
Tôi chậm rãi đặt tờ giấy khám thai lên bàn, nói: “...Anh không thể cưới em.”
Thật ra mỗi chữ trên tờ giấy kia, tôi đều thuộc nằm lòng.
Tôi đã từng vào phòng cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-tham/1302776/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.