Tôi từng bảo vệ A Yến rất tốt, bất luận kẻ nào có mổ t.h.i t.h.ể tôi ra, cũng không thể tìm được tung tích của A Yến.
Thế nhưng, A Yến vẫn chết.
Cô sống lại trong một phòng tắm nho nhỏ, giống như một đứa trẻ bị người ta vứt bỏ, giấu que thử thai vào thùng rác, định tự mình đối mặt với tất cả.
Tại sao lại như vậy?
Mãi mà tôi không nghĩ ra.
Nhưng có một con đường khác để đi, hy vọng không quá muộn.
A Yến không nhúc nhích.
Tôi rất muốn ôm cô ấy nhưng tôi đã kìm nén được.
Tôi không thể cho cô ấy một chút hy vọng nào.
Những bức tường tuyệt vọng sẽ trở thành thứ bảo vệ cô ấy sau này.
Kỳ thật tôi cũng rất luyến tiếc, sinh nhật 24 tuổi của A Yến sắp tới rồi, kiếp trước bởi vì tôi có nhiệm vụ đặc biệt nên đã bỏ lỡ sinh nhật của cô ấy, sau đó cô ấy giận dỗi với tôi khoảng một tuần, không chịu nói chuyện với tôi.
Thời gian của tôi với cô ấy ngày càng ít đi và lần này tôi không muốn như vậy nữa.
Vì thế khi nhiệm vụ kết thúc, tôi nói với Trình Văn: “Hôm qua là sinh nhật A Yến.”
“Vậy tổ chức bù đi.” Trình Văn tẩy trang, mặc áo khoác da lão Phương nhà cô ta tặng: “Trên phố Văn Tam có tiệm bánh ngọt bán bánh khá ngon.”
“Lần trước sinh nhật tôi, lão Phương đã mua bánh ở đó.”
Dạo gần đây Trình Văn chuẩn bị có con, cho nên chuẩn bị lui về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-tham/1302778/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.