Dần dần tôi an phận hơn, không còn tùy hứng yêu cầu hắn làm chút gì đó vì tôi nữa.
Hắn yêu tôi nhưng tận sâu bên trong, phần tình yêu này còn trộn lẫn vào một ít tạp chất khác, khiến tôi càng ngày càng cẩn thận từng li từng tí, không dám đụng vào.
Lúc hắn nhìn tôi như vậy, có phải hắn đã nghĩ đến chuyện bốn tháng sau, tôi sẽ trở thành một phần trong kế hoạch trả thù của hắn hay không.
Nằm trên bàn mổ lạnh lẽo, chịu đựng đau đớn?
Đứa nhỏ mới được bốn tháng, thai nhi đã thành hình, chỉ có thể lạnh lùng tước đoạt mạng sống của đứa bé từ thân thể của người mẹ.
Rốt cuộc bố tôi đã làm chuyện gì quá đáng với hắn mà hắn muốn tàn nhẫn trả thù tôi như thế?
Có lẽ là do vận mệnh kiếp trước quá khốn khổ nên hiện tại, tôi không nói chuyện mang thai cho hắn biết.
Tôi vùi đầu vào khuỷu tay, qua thật lâu mới nhẹ giọng nói: “Không sao, ăn đồ lạ bụng, nằm một lát sẽ tốt hơn thôi.”
Tay Giang Thâm dừng lại, chậm rãi đặt lên đỉnh đầu tôi, nhẹ nhàng xoa nắn vành tai tôi.
Giọng nói của hắn giống như đầu ngón tay của hắn, không mang theo độ ấm nào: “Được.”
3.
Ở chung 5 năm, Giang Thâm từng nói tôi là mạng của hắn.
Mùa đông năm đó, thành phố phía Nam hiếm khi có trận tuyết lớn suốt nửa tháng, Giang Thâm mặc áo khoác lông màu đen, mỗi ngày đều chờ ở cửa tàu điện ngầm để đón tôi tan tầm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-tham/1302807/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.