Tính hắn nóng nảy, dễ kích động.
Lo hắn làm liều, người giữ thân khế của ta xưa nay vẫn là tâm phúc của lão Hầu gia — hiện giờ là lão quản gia trong Tần phủ.
Vì vậy, sau lần thứ hai ta thay hắn chắn kiếm, hắn liền đề nghị muốn nạp ta làm thiếp.
Thiếp ư?
Tất nhiên ta không đồng ý.
Mặc hắn giận dữ, đưa ta đến tổ trạch ở thành Nhung Nguyệt, nói là để ta chịu chút khổ, mài bớt tính tình.
Nhưng ta vẫn chẳng hề gật đầu.
Thành Nhung Nguyệt xa xôi, hắn quản không tới.
Ta vẫn sống tiêu d.a.o tự tại như thường.
Thân thể điều dưỡng tốt rồi, ta điểm chút phấn son, liền đầu quân cho một đội nữ binh cách thành năm mươi dặm.
Lần này hồi kinh, là để lấy lại thân khế.
Trước tiên đến Hầu phủ, cũng là để tìm quản gia xác nhận xem, chuyện Tần Phóng đem ta gả làm thiếp cho người khác, có tính là việc thứ ba trong ba việc năm xưa hay không?
Tất nhiên là có tính.
Dù sao năm đó lão Hầu gia đưa ta về phủ, vốn cũng mang tâm tư này.
Giờ phút này, nghe đám người cười cợt bàn tán, trong lòng ta chẳng chút gợn sóng.
Thậm chí còn có tâm tình nghĩ xem, vị “Thế tử Thẩm gia” trong lời bọn họ, là ai trong đám người kia?
Có chút tò mò, ta liền vén rèm bước vào.
Tiếng bàn luận lập tức im bặt, mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía ta.
Tần Phóng ngồi ở ghế bên trái.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-thang-han-nhat-chi-khi-thuy-hung/2775956/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.