05 
  
Lão quản gia Hầu phủ tính tình thận trọng. 
  
Nói thế nào cũng phải đợi đến ngày ta chính thức bước chân vào phủ Hoài Vương mới chịu giao lại thân khế. 
  
Đã vậy, dĩ nhiên là càng sớm càng tốt. 
  
Nói xong, ta liền rời đi. 
  
Không hề để tâm đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người hay sự giận dữ kìm nén của Tần Phóng. 
  
Trong căn nhà ở hẻm Quế Hoa, người mở cửa là Trân Nương, môi bĩu ra đầy bất mãn. 
  
“Về rồi à?” 
  
“Vị Thế tử Thẩm gia kia trông thế nào?” 
  
Nó là cô nhi ta từng cứu dưới vó ngựa điên bên ngoài thành Nhung Nguyệt, tính tình mạnh mẽ, thẳng thắn. 
  
Cứ tưởng nó chỉ tò mò, ta cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, tùy tiện đáp: 
  
“Cũng được, da trắng thịt mềm.” 
  
“Cũng được?” 
  
Nó như chỉ nghe thấy hai chữ đầu tiên, sắc mặt lập tức sầm xuống: 
  
“Tỷ tỷ lại còn khen hắn? Tỷ để ý hắn rồi à?” 
  
Ta: ... 
  
Suýt chút nữa quên mất, trong đầu con bé này, chuyện gì cũng có thể dính đến tình cảm nam nữ. 
  
Lại chẳng thể giải thích. 
  
Càng giải thích, lại càng rối rắm không rõ. 
  
Chỉ đành vỗ vai nó một cái, thở dài thật mạnh, mượn cớ muốn tắm rồi vội vã quay về phòng. 
  
Trong phòng, thùng tắm đã sớm được đổ đầy nước. 
  
Cởi y phục, ta chậm rãi ngâm mình vào làn nước ấm. 
  
Hồi tưởng lại từng chuyện xảy ra trong ngày hôm nay, ta dần sắp xếp rõ ràng đầu mối, bắt đầu tính toán kỹ lưỡng 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-thang-han-nhat-chi-khi-thuy-hung/2775957/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.