“Thế tử…”
Do dự một thoáng, ta nhíu mày định mở miệng từ chối.
Thế nhưng như thể đã đoán được ta sắp nói gì, lời còn chưa thoát khỏi miệng, hắn đã cắt ngang.
“Giang cô nương, ta khác với Tần Phóng.”
“Từ nhỏ đến lớn, ta luôn giữ mình trong sạch, chưa từng có thông phòng, cũng không cần thiếp.”
“Còn chuyện thương nghị giả vờ với Tần Phóng, cũng chỉ là để cưới được người mình chân tâm yêu mến làm chính thê.”
“Nếu thành thân với ta, ta tuyệt đối sẽ không ràng buộc nàng.
Bất kể nàng muốn làm gì, ta đều có thể giúp nàng.
Bao gồm cả... vụ án cũ của Xích Tiêu mà nàng đang âm thầm điều tra.”
Lúc nói những lời đó, khoé môi hắn lại cong lên, vẫn là nụ cười ấm áp dịu dàng ấy.
Nhưng tim ta lại như rơi mạnh xuống đáy, ngay cả hơi thở cũng chợt nghẹn lại.
12
Quả thực, ta đang điều tra một vụ án cũ đã xảy ra từ hai mươi lăm năm trước.
Vụ án ấy liên quan đến cố Tấn Viễn lão hầu – phụ thân của Tần Phóng, Tần Hạc Quy.
Và vị thống lĩnh quân Xích Tiêu năm xưa – một vị tướng mang họ Dư.
Bởi vì mẫu thân ta mang họ Dư.
Trước khi bị lưu lạc vào sơn trại, bà từng đổi tên đổi họ, làm thiếp cho Tần Hạc Quy.
Phải.
Chuyện mười lăm năm trước Tần Hạc Quy “vô tình” cứu ta rồi đưa ta về phủ, kỳ thực chẳng phải chuyện tình cờ.
Là ta đã tốn mấy ngày tìm hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-thang-han-nhat-chi-khi-thuy-hung/2775960/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.