Nhưng hôm nay đông người, hắn thử mấy lần cũng không tài nào tới gần được ta.
Hắn chỉ có thể đứng tại chỗ, cau mày ra lệnh với ta:
“Nàng là người của phủ Tấn Viễn Hầu, hôn sự của nàng do ta định đoạt!”
“Mau bảo đám người này rút lui, nói với Thẩm Tiệm Sơn rằng cuộc cá cược kia, hôn sự này đều không tính!”
Cũng chẳng trách hắn lại ngang ngược đến vậy.
Dù trong mắt hắn, bất kể trước đây lão Hầu gia có dạy dỗ ta thế nào.
Dù hắn từng đối đãi ta ra sao, có đặc biệt đến đâu...
Thì ta, rốt cuộc vẫn chỉ là một nô tỳ của phủ Tấn Viễn Hầu.
Nô tỳ thì chỉ có thể làm thiếp.
Mà thiếp thì là món đồ chơi, có thể tùy ý đem cho, cũng có thể tùy ý đòi về.
Nhưng “chính thê” thì lại khác.
Nhất là chính thê của hoàng thân quốc thích.
Thế nhưng...
“Ai nói ta còn là người của Hầu phủ?”
Ta giơ cao tờ thân khế vừa nhận được.
“Ta với phủ Tấn Viễn Hầu, đã không còn quan hệ gì nữa.”
“Ta là người tự do, chuyện của ta, ngoài ta ra, chẳng ai có quyền định đoạt.”
15
Trong tầm mắt ta, sắc mặt Tần Phóng bỗng khựng lại, đôi mắt trợn to kinh ngạc.
Tựa như không thể tin nổi, hắn nhìn chằm chằm vào thứ trong tay ta.
“Đó là gì?”
“Thân khế.”
“Thân khế? Sao lại ở trong tay nàng?”
Chậc chậc.
Quả là một câu hỏi hay.
“À, có lẽ ngươi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-thang-han-nhat-chi-khi-thuy-hung/2775961/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.