19
Đêm ấy, ta cầm chiếc trâm cài tóc đã được mài nhọn, ngồi nhìn Thẩm Tiệm Sơn đang hôn mê rất lâu.
Ngày đại hôn, tân lang bị ám sát c.h.ế.t bất đắc kỳ tử —
Nghĩ đi nghĩ lại, e rằng sẽ chẳng ai nghi ngờ một tân nương “mềm mại đáng thương”.
Thế nhưng, đầu trâm nhiều lần dí sát vào yết hầu hắn.
Cuối cùng, ta vẫn buông tha.
Cho đến khi nến long phụng cháy hết, ta mới dịch Thẩm Tiệm Sơn đang bất tỉnh sang một bên, tự mình chiếm nửa giường còn lại, cố gắng ngủ một đêm.
Sáng hôm sau, Thẩm Tiệm Sơn tỉnh rất sớm.
Nhưng hắn không rời giường, cứ nghiêng người nằm đó.
Vừa mở mắt ra, ta liền bắt gặp ánh mắt hắn đang chăm chú nhìn mình chằm chằm.
“Phu nhân, nàng tỉnh rồi à?”
Giọng nói ấm áp mang theo chút trầm khàn khi vừa tỉnh giấc.
Rõ ràng là đang hỏi, nhưng ngữ khí lại bình thản, không mang theo chút hiếu kỳ hay dò xét nào với câu trả lời.
“Đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Vì sao đầu ta lại đau thế này?”
Tiếng “phu nhân” kia thốt ra quá tự nhiên.
Tự nhiên đến mức khiến ta hoài nghi — phải chăng đêm qua hắn chỉ giả vờ ngất.
Chẳng qua là nhìn chuẩn được tâm trạng bất ổn của ta, nên cố ý dùng chuyện này để khống chế ta.
Cũng đúng.
Ta đến cả phản bác cũng không dám.
“Đêm qua ngài uống say, lúc ngã xuống thì tự đập đầu vào cạnh giường.”
Khoé môi hắn khẽ cong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-thang-han-nhat-chi-khi-thuy-hung/2775963/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.