17
Năm đó, Tần Phóng theo Thượng thư bộ Hộ đến Tây Châu điều tra án tham ô, hắn mang ta đi theo.
Lúc hồi kinh, bọn ta chọn đường thủy, nào ngờ lại bị phục kích giữa đường.
Hôm đó, thích khách đại khai sát giới ngay trên thuyền, thị vệ phủ Thượng thư và Hầu phủ đều không địch lại.
Chẳng bao lâu, ta và Tần Phóng bị dồn đến đuôi thuyền.
Vì tuyến đường thủy này là do tạm thời đổi lộ trình nên không bao trọn thuyền.
Thành ra, trên thuyền còn có những người khác.
Khi ở đuôi thuyền, lưỡi đao của thích khách lao thẳng về phía Tần Phóng, mà trước mặt hắn lúc đó lại đúng lúc có một người.
Thích khách là nhằm vào Tần Phóng.
Nhưng muốn g.i.ế.c hắn thì tất nhiên sẽ liên lụy đến người chắn phía trước.
Cho nên, ta không nghĩ ngợi gì, lập tức xông lên kéo người đó ra, tự mình đón lấy mũi đao.
Không phải vì ta thiện lương gì cho cam.
Chỉ là... ta không muốn bỏ lỡ cơ hội cứu Tần Phóng, để hoàn thành việc thứ hai như lời hứa với lão Hầu gia.
Ngày hôm đó, khi đón lấy nhát đao, ta đã tính toán kỹ góc độ.
Tuy không trúng chỗ hiểm, nhưng vì quá đau, nên vẫn không trụ nổi lâu mà ngất đi.
Khi tỉnh lại, ta đã ở Tần phủ.
Còn đang bận ứng phó với việc Tần Phóng đột ngột nói muốn nạp ta làm thiếp.
Căn bản không có thời gian để nghĩ kỹ lại, rốt cuộc hôm đó trên thuyền đã xảy ra chuyện gì.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-thang-han-nhat-chi-khi-thuy-hung/2775962/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.