Việc Lạc Linh Lung mất trí nhớ là bình thường, Giang Dụ anh cũng không gấp gáp trong việc
giúp cô khôi phục trí nhớ. Cô trở về là may rồi, cứ từ từ trong quá trình giúp cô nhớ lại sau vậy.
Lạc Linh Lung bắt đầu một ngày mới bằng bữa sáng được đưa đến giường sẵn, không còn tỉnh
dậy khu ổ chuột, không cần phải lo lắng hôm nay mình có bị đói hay không.
“ Anh không đi làm sao?” Lạc Linh Lung hỏi, tuy anh là chồng cô nhưng mà…về ấn tượng thì cô
không có cảm giác gì mấy, vì vậy còn chút xa lạ. Thời gian sống chung này, tuy chưa quen nhưng anh cho cô thấy rõ rằng…Giang Dụ anh rất thương cô, từng chút từng chút một luôn lo lắng.
“ Đợi em ăn sáng xong anh sẽ đi “ Anh nói.
Cô gật đầu, bỗng dưng được cưng sủng tận trời mây đến vậy. Cô vừa vui mừng vừa chưa thấy quen mấy.
Lưu lạc suốt hai năm qua, đói cũng có, khổ cũng có, đủ thứ chuyện trên đời đều trải qua. Bây giờ được trở về cuộc sống cũ, được ăn sung mặc sướng thế này.
Nhưng cô luôn cảm thấy lạ, từ lúc trở về cô không nghe anh nhắc về tai nạn ấy. Anh không hề đề cập đến nguyên nhân hay bất cứ thứ gì liên quan đến nó, mọi người xung quanh ai cũng khong hé một lời.
Tại sao vậy? Có gì đó không ổn sao?
Vậy…lí do gì cô bị tai nạn chứ?
Việc Lạc Linh Lung trở về khiến Giang Dụ yêu đời hơn, vui vẻ hơn. Cô dường như là cuộc sống thứ hai trong anh.
Nhìn thấy Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-tong-lac-mat-vo/1846458/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.