Lạc Linh Lung bước chân vào nhà. Cô tỏ vẻ bất ngờ, không tin rằng căn biệt thự rộng lớn này chính là nhà của mình.
Mặc dù đang đứng ở phòng khách, nhưng đâu đâu cũng có hình của cô được treo xung quanh. Cả hình để bàn nữa.
Giang Dụ nắm lấy tay cô, anh nói:" Anh đưa em về phòng nghỉ ngơi ".
Anh nói, rồi dẫn cô lên lầu.
Lạc Linh Lung một lần nữa bất ngờ hoàn toàn, phòng ngủ này...thật rộng!
Anh đi đến tủ quần áo, tìm một bộ đồ rồi đưa cho cô.
" Phòng tắm bên đó, em đi tắm trước đi ".
Giang Dụ nói.
Lạc Linh Lung nhận lấy, cô nhìn anh:" Nơi đây...thật sự là nhà tôi?".
Bọn trẻ ở khu ổ chuột đã được người của Lạc Tuân đưa đi, nhìn thấy bọn nhỏ có chỗ ăn chỗ ở tốt cô mới đồng ý theo Giang Dụ trở về đây.
Anh nói anh là chồng cô, còn là người thân của cô. Việc anh có hình cô, còn nữa...
Chiếc vòng tay trên cô, anh nói đây là món quà đầu tiên anh tặng cho cô lúc trước. Bên trên có khắc tên cô, đó là lí do Lạc Linh Lung mất trí nhớ vẫn biết tên mình là gì.
Vì đây là vòng tay đặc biệt, nếu không có chìa khóa sẽ không tháo ra được, cho dù là có cố gắng phá bỏ.
Tai nạn năm đó không hề nhẹ nhàng gì, ấy vậy mà...
" Là nhà của em, là nơi mà em thuộc về".
Lạc Linh Lung tắm xong, cô xuống nhà tìm Giang Dụ. Từ lúc bước vào đây, cô cảm giác rất quen thuộc, nhưng mà có gì đó...
Đi vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-tong-lac-mat-vo/1846460/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.