"Thẩm Tư Duệ, cẩn thận!" Từ xa vang lên tiếng hét một bạn nam.
Thẩm Tư Duệ đang đi đường, nghe xong phản xạ có điều kiện ngoảnh đầu lại tìm chủ nhân giọng nói kia. Cậu ta bảo cẩn thận cái gì?
Trán bất chợt cảm thấy đau đớn, đôi chân không vững lùi về sau, cơ thể cô hơi lảo đảo, cuối cùng té cái ạch.
Thẩm Tư Duệ nhăn mày giơ tay xoa lấy vùng bị đập. Đồng thời nhìn sang bên cạnh, là quả cầu lông, hung thủ khiến trán cô sắp sưng một cục.
Bạn nam hét to lúc nãy nhanh chóng chạy sang. Thẩm Tư Duệ nhìn một lúc mới chậm chạp phản ứng.
"Ngô Triết?"
Ngô Triết gật đầu, "Ừ, cậu ổn không vậy?" Tới hắn cũng mém tí không nhận ra.
Ngô Triết đưa tay muốn sờ đầu Thẩm Tư Duệ xem thử, cô lập tức giãn cách ba mét với anh chàng.
Hắn khựng người, sao trước đây mình không biết Thẩm Tư Duệ có tính cảnh giác cao như vậy? Hắn thu hồi bàn tay ở giữa không trung lại, đột nhiên cảm thấy ngại ngùng.
Thẩm Tư Duệ vớ quả cầu bên cạnh, ném tới cho Ngô Triết. "Mình đủ sức tự lo liệu, cảm ơn đã quan tâm."
"Ừa, là lỗi của mình." Sau đó nhận lấy quả cầu, "Đi trước đây."
Thẩm Tư Duệ học cấp ba gần được hai năm, và đây là lần đầu tiên cô trò chuyện cùng cán sự môn Anh của lớp. Bình thường cứ thấy nhoi nhoi, không ngờ lại là một người trầm ổn.
Uyển Đình mua nước xong, trở về thấy bóng lưng cô bạn mình ở giữa chốn đông... à nhầm sân trường.
"Tiểu Duệ, sao cậu ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-vien-lac-em-lo-tuong-tu-co-roi/2180444/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.