Ở lớp Khiết Vân có một người theo học pha chế, người đó cũng không xa lạ gì với Uyển Đình và Thẩm Tư Duệ.
Cô ấy là Hoa Hạ, Cố Hoa Hạ.
Thẩm Tư Duệ thầm cảm thán một phen, Trái Đất thật tròn, đi chưa hết một vòng đã gặp lại.
"Chị họ nhỏ Lâm Yên sao?"
Khiết Vân gật đầu. Bình thường Uyển Đình rất hay tìm hiểu các mối quan hệ xung quanh cô, thế nhưng chỉ dừng lại ở việc người đó là ai, diện mạo thế nào, tính cách ra sao, quan hệ xã giao hay thân thiết hơn một chút hay không đội trời chung. Em ấy ít khi nào hỏi sâu dự định của những người kia, cũng như ngành nghề bọn họ sẽ theo học. Vì vậy nghe đến đây mặt Uyển Đình thay đổi liên tục, dường như rất ngạc nhiên.
Uyển Đình gãi đầu nói tiếp, "Lẽ ra em phải hỏi chị sâu hơn về nghề nghiệp tương lai của các anh chị cùng lớp. Sau này có gì cũng dễ nhờ vả hơn."
"Chẳng phải em có chị rồi sao? Cần nhờ gì cứ nói, chị chuyển lời cho tụi kia."
Uyển Đình bật cười, sổ ra thêm tràn tình tứ.
Thẩm Tư Duệ: "..." Phận làm bóng đèn, cứ cách vài ba câu chính sự phải ăn một họng cơm chó thật đau khổ.
Ngồi thêm một lúc nữa, cô y tế mang theo túi đá viên trở về, giải thoát Thẩm Tư Duệ khỏi những giây phút ân ân ái ái kia. Cô mừng đến nỗi muốn gào lên, em đội ơn cô nhiều lắm. May mắn thay, vẫn kìm được.
Uyển Đình quay về vị trí cũ, Khiết Vân cũng trở lại gương mặt không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-vien-lac-em-lo-tuong-tu-co-roi/2180445/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.