Sau khi trở về từ nơi ở Uyển Đình, nét mặt Thẩm Tư Duệ thấp thoáng nét lo âu. Cô nhóc quyết định đi thẳng đến trường, đợi giảng viên Lạc cùng về nhà.
Dựa theo thời khoá biểu Lam Hoài đưa, nơi giảng viên Lạc đang dạy khá gần với cổng phụ số bốn. Có khả năng cô ấy sẽ men theo đường này rời khỏi trường. Thẩm Tư Duệ quyết định đến gần đó, núp sau cái cây to chờ đợi. Cô nhóc muốn tạo bất ngờ cho Diêu Vận Lạc.
Trong khoảng thời gian trống này, cô nhóc không tự chủ nghĩ tới chuyện chiếc hũ trắng, và cả chuyện cô Lam Hoài bảo đã tìm ra người con gái của cuộc đời mình.
Người kia có thể là ai nhỉ?
Gương mặt Nhạn Thư bỗng lướt qua trong đầu cô. Không lẽ là chị ấy? Hai người này thật sự rất đẹp đôi nha. Thẩm Tư Duệ gật gù ghép cặp.
Chợt có ai đó hét tên cô: "Thẩm Tư Duệ!"
Cô nhóc giật mình suýt ngã ngửa, hoảng hốt vuốt ngực nhìn người vừa vừa gọi mình.
Áo sơ mi xanh, quần âu đen, giày cao gót. Gương mặt tươi cười, ánh mắt sáng láng.
"Chị Hoa Hạ?"
"Còn may em vẫn nhận ra chị. Dạo này thế nào rồi?"
Thẩm Tư Duệ ngơ ngác nhìn, trong đầu nghìn dấu chấm hỏi. Chẳng phải chị ấy học trường đại học trong tỉnh sao? Nếu cô nhớ không nhầm là vì gần nhà, hơn nữa Cố Hoa Hạ có ước mơ làm bartender, còn mở quán riêng nữa mà.
Cố Hoa Hạ như hiểu cô nhóc muốn hỏi gì, cô nàng đưa danh thiếp cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-vien-lac-em-lo-tuong-tu-co-roi/2180554/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.