Đức không ngờ được Ngọc Hà lại bị nặng như vậy. Hắn ta vội vào viện nên không quản cô ta nằm trên vũng máu trong nhà. Sau khi gọi cứu thương lần nữa thì mặc kệ Ngọc Hà ở nhà một mình, bỏ đến chỗ mẹ hắn. Hắn dứt khoát tố cáo cô ta mâu thuẫn với mẹ hắn rồi mới dẫn đến cớ sự đó. Mẹ hắn và cô ta đều gặp bất trắc nên chắc chắn chuyện xử lý hình sự gì gì đó sẽ không có. Nhưng nếu để người ta biết được là do hắn làm thì chưa chắc hắn đã vô sự. Hắn còn quá nhiều việc cần làm lúc này, hắn không thể vào tù được.
Mẹ hắn sau khi nghe thấy chuyện hắn tức giận đánh cô ta tới nhập viện cũng vui lắm. Tuy ngoài mặt vờ vĩnh lo sợ nhưng giọng nói lại tố cáo thẳng bà ta vui sướng khi người gặp họa.
Vậy là tạm thời mẹ con đồng lòng, mẹ hắn và hắn cùng nhau đồn ép Ngọc Hà, không có thêm ai đứng sau lưng làm chứng cô ta có mọc thêm mấy cái miệng cũng không làm gì được mẹ con hắn. Hộ Sĩ tuy rằng đợt này không gặp hắn, hai người cũng không liên lạc gì nhưng hắn biết anh ta vĩnh viễn không đứng về phía Ngọc Hà đâu. Đúng vậy, chắc chắn là thế!
Còn chưa kể tới chuyện Ngọc Hà sau khi sảy thai thì mất máu nên hôn mê rất lâu. Đợi đến lúc cô ta tỉnh, rơi vào trạng huống ấy có không lạy lục hắn cũng không được. Nằm viện mấy ngày tốn bao nhiêu tiền, còn bị giữ lại điều tra, dằn vặt đủ loại cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gianh-lai-thanh-xuan-da-mat/314573/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.