Ngọc Hà mở bừng mắt, cảm giác đau đớn trên người đã giảm bớt nhưng sự trống rỗng trong khoang bụng lại dấm dứt như thể muốn báo cho cô ta hay một tin tức xấu.
Không, có lẽ chuyện này không phải xấu. Đó biết đâu lại là sự giải thoát tốt nhất cho cô ta khỏi Đức, khi mà mọi chuyện đã đi tới bước không thể cứu vãn.
Bình thường cô ta muốn múa may thế nào Đức không quản, nhưng động đến mạng người lại khác. Hơn thế, lúc đó Hộ Sĩ còn vấy bẩn cô ta ngay trước mặt Đức có khác nào giọt nước làm tràn ly đâu kia chứ. Hiện tại nếu như đứa bé còn, kiểu gì cô ta cũng phải dính lấy Đức và bị hắn cho ăn no hành. Khéo khi sinh con xong còn bị hắn tàn nhẫn cướp con, đuổi cổ khỏi biệt thự ấy chứ. Còn một khi đứa bé không còn, cô ta có thể thừa cơ thoát li khỏi Đức.
Sau vụ ăn đòn này Ngọc Hà đã hiểu ra rất nhiều chuyện. Có vẻ mọi thứ đã quá muộn nhưng muộn còn hơn không thông rồi phí hoài cả cuộc đời. Cô ta từng yêu Đức, yêu hắn hơn cả sinh mạng mình. Bất chấp cả tương lai, cả đạo đức của bản thân Ngọc Hà cũng cố giành cho được người. Đủ thứ hãm hại, cô ta buộc chặt mình vào với Đức, khiến hai người quấn quanh ở bên nhau. Thế nhưng, thứ cô ta không ngờ đến nhất chính là vị thế của hai người. Cô ta tưởng rằng mình yêu hắn đến quên cả sinh mạng thì đổi lại, hắn cũng sẽ yêu cô ta bất chấp. Nhưng không, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gianh-lai-thanh-xuan-da-mat/314575/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.