Gia đình Hải Anh rời khỏi phòng, bỏ mặc hai người ở lại. Dĩ nhiên là hai nếu như chúng ta bỏ qua cái bóng đèn đang bị trói gô lại dưới sàn nhà. Khánh đứng lên đi về phía cô, ánh mắt lấp lánh tựa như có muôn vàn vì sao đang nhảy nhót. Anh vui vẻ nói: "Bước đầu giành được sự tin tưởng của ông bà ngoại. Thôi thì cua vợ khó ta cua nhà vợ trước cho dễ vậy!"
"(٥↼_↼)" Hải Anh muốn bắt anh ta câm miệng như bình thường nhưng vì hoàn cảnh lúc này hơi đặc thù nên cô nín lại, thay vào đó, cô nói "Cảm ơn anh một lần nữa, tôi thật sự rất biết ơn anh!"
"Không đâu!" Khánh nghĩ ra điều gì đó, anh rút điện thoại ra gọi người của mình vào bế bạn nhỏ bị trói ra. Sau khi một đám vệ sĩ tới bê người, Khánh hỏi cô "Hương liệu kia dùng khá phết, cô nghĩ sao nếu tôi dùng nó cho người chồng mà cô yêu thương?"
"Ý anh là gì?"
"Thôi cô không cần biết rõ, tôi chỉ đáp trả lại những gì cậu ta dám làm với tôi thôi!" Khánh búng tay hạ quyết định cuối cùng "Làm việc đi, ra ngoài nhớ đóng cửa!"
"Rốt cuộc anh muốn làm gì?" Hải Anh nhìn đoàn người ôm theo chuyên gia xấu xa ra ngoài, cuối cùng thì không gian cũng yên tĩnh rồi, chỉ còn có hai người thôi.
Nhưng yên tĩnh xong cô mới thấy.. Hải Anh muốn rời khỏi đây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gianh-lai-thanh-xuan-da-mat/314632/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.