Câu hỏi này vừa bật ra làm mẹ Đức á khẩu. Quả thực bà muốn thế, nhưng trước mặt nhiều người vậy bà lại không thể nói thế. Cáu tiết quá mức, giá như lúc này bà có thể đem bằng chứng Hải Anh ngoại tình ra đập vào mặt họ thì tốt. Cô con dâu còn ngồi cạnh mẹ đẻ, ra sức cúi mặt ủy khuất làm bà càng cáu hơn nữa.
Ngàn sai vạn sai đều là Hải Anh sai!
Đúng vậy!
Lúc này cô nên tới đây xin lỗi vì làm bà phải lo nghĩ mới đúng. Cuối cùng.. cũng chỉ còn Ngọc Hà là ngoan ngoãn hiểu chuyện, luôn bên cạnh bảo vệ bà. Mẹ Đức uất tới mức rớt nước mắt, bà xiết lấy tay Ngọc Hà, kéo cô ta đứng dậy: "Cậu tính nhân lúc tôi hỗn loạn đưa ra cái bẫy tâm lý chứ gì? Cậu đừng mơ đạt được mục đích, chuyện xấu các người làm rồi sẽ có lúc lòi ra thôi!"
Sau đó bà quát lên như thể muốn thị uy: "Ngọc Hà, chúng ta về!"
"Về dễ thế sao?" Hải Đăng không đồng ý, đứng ra ngăn cản "Hiện tại nên nói lời xin lỗi với em gái tôi rồi chứ? Hủy hoại danh tiếng của một người xong giờ tính phủi đít bỏ đi đơn giản thế à?"
"Mày.."
"Hải Đăng, tránh ra đi con!" Mẹ Hải Anh nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn phẩy tay. Bà lườm qua chỗ Ngọc Hà đã cúi mặt giả ngây thơ kia một cái rồi tiếp "Không cần lời xin lỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gianh-lai-thanh-xuan-da-mat/314633/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.