Hải Anh rời khỏi tiệc tối sau khi các tiết mục chính đã xong cả. Cô lái xe trở về nhà khu chung cư của mình trước để thay đồ, tắm rửa và chuẩn bị mọi thứ để tới bệnh viện chăm người. Trước khi ôm máy tính và đồ dùng cá nhân rời đi, cô tạt qua nhà bên cạnh xem Khải thế nào. Thằng bé đang ngồi tự học ngoan ngoãn, mặc kệ người giúp việc dọn dẹp mọi thứ xung quanh. Căn nhà này bày trí gần giống với nhà cô, phòng ốc cũng tương tự, điều khác biệt duy nhất có lẽ là trống trải hơn, thiếu vắng bàn tay phụ nữ nên bớt ấm cúng hơn.
"Mẹ Hải Anh về rồi!" Khải thấy cô lập tức vui mừng reo lên "Con đã chờ mẹ lâu lắm đó!"
"Xin lỗi con!" Hải Anh hơi áy náy, nhìn đôi mắt trẻ thơ tròn xoe không chút tạp niệm kia trong lòng cô có chút buồn bực. Đứa trẻ ngoan như vậy mà Khánh không bỏ thêm chút thời gian với nó, anh ta có còn là đàn ông không vậy? "Giờ chúng ta cùng nhau đi chơi nhé!"
"Đi chơi ấy ạ?" Khải ngạc nhiên hỏi lại, bây giờ đã tối rồi, bố chưa bao giờ cho nhóc ra ngoài vào buổi tối cả thế nên đề nghị này của mẹ Hải Anh làm nhóc vừa sợ hãi lại vừa có chút mong chờ "Đi đâu thế mẹ?"
"Đi tới chỗ em Đức Anh được không?" Hải Anh mỉm cười xoa đầu Khải, cũng nói luôn với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gianh-lai-thanh-xuan-da-mat/31556/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.