Hải Anh không muốn nghe Khánh nói bất kì điều gì, cô vùng ra khỏi bàn tay của anh ta, luống cuống chạy biến.
Ngay khi bước ra ánh sáng Hải Anh lập tức bình tĩnh trở lại, mặc kệ trong lòng có bao nhiêu gợn sóng lúc này cô cũng vẫn phải cố gắng mà tỏ ra thản nhiên. Ngẩng cao đầu, hòa mình vào đám đông đang chuyển sang điệu Flamenco rộn rã, Hải Anh bước tiếp mà chẳng quan tâm đến người đàn ông vẫn nấp sau rèm.
Khánh ôm sự hụt hẫng trong lòng, đôi mắt xanh biếc lúc này tràn ngập suy tư. Rốt cuộc là thế nào? Thì ra hôn người ta lại cuốn thế, ấy vậy mà lâu nay anh chỉ coi việc đó như để duy trì nòi giống mà thôi. Thực ra ngày xưa Khánh cũng có trải qua vài ba mối tình nhưng mối tình nào cũng chết yểu. Có cái do anh EQ quá thấp, có cái vì đối phương tiếp cận anh do mục đích cá nhân. Nói chung là thế nào đi chăng nữa thì cũng thành công khiến Khánh không ưa mấy chuyện tiếp xúc thân thể thân mật cho lắm, thậm chí có khi còn phản cảm.
Những cô gái anh để ý hồi học đại học vì tuổi nhỏ nên luôn muốn anh giành thời gian cho mình. Song Khánh có một cây đao thời gian mang tên "ba năm" treo trên đầu, làm sao anh ở cạnh họ dỗ dành mãi được. Vậy nên sau thời gian mâu thuẫn với hai ba người, Khánh quyết định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gianh-lai-thanh-xuan-da-mat/31557/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.