Người vừa nhắn tin đến là Khánh.
Hải Anh hơi nghi hoặc về mức độ thật thà của anh ta nên dự định không đi. Chẳng biết trước ở đó có nguy hiểm gì thì thà cứ ở yên đây, ăn uống xong một lúc rồi về nhà với con.
Được rồi, cô không phủ nhận, cô chẳng tin Khánh một tẹo nào cả. Với những gì anh ta thể hiện trước đó hoàn toàn có thể làm cô hiểu rằng anh ta là một kẻ thích xen vào gia đình người khác, muốn dùng tiền làm mờ mắt người ta. Nhưng ai bảo Khánh không những là ân nhân cứu mạng của cô còn kiêm thêm chức danh hàng xóm, "xếp" trong sự kiện.. làm gì chứ. Cô dù có không tin tưởng hoặc thù ghét cũng phải tỏ ra bình ổn như thường!
Vừa định bỏ điện thoại xuống và lơ mọi thứ đi thì nó lại tiếp tục rung lên. Hải Anh nhìn màn hình, thêm một tin nhắn nữa từ Khánh: "Đừng có bơ! Mau tới đây, nếu không người đi mất bây giờ!"
Người đi mất?
Anh ta muốn nói tới ai?
Hải Anh nhìn quanh phòng, nhưng nơi này quá rộng nên cô không thể bao quát hết được. Có điều, trong tầm mắt của cô không hề xuất hiện bóng dáng quen thuộc của cả cô "công chúa" và chàng "hoàng tử" kia. Lẽ nào Khánh thấy hai người họ và muốn cho cô xem tận mắt trò vui nào đó? Hẳn là muốn tự cô thấy, vì nếu chỉ thông báo thì anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gianh-lai-thanh-xuan-da-mat/31558/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.