Vâng, đi đâu cũng đụng mặt, Hải Anh thật sự có ảo giác người này đang theo dõi cô đấy!
Ngọc Hà đứng cách hai người khoảng năm bước chân, vẻ mặt rối rắm không biết có nên tiến đến "làm phiền" họ hay không. Hải Anh cảm tưởng như cô ta đến để bắt gian tại trận vậy, ánh mắt và thái độ tủi hờn như vợ nhỏ bị chồng bỏ rơi ấy!
Nhưng chỗ này có ai là chồng cô ta đâu? Hay cô ta giận dữ vì cô vô ý chiếm mối ngon của cô ta? Hoặc bực mình uất hận thay cho Đức - gã đàn ông có vợ đang lằng nhằng với cô ta - vì vợ hắn đang ở chỗ này, chim chuột đến là vui thích với người khác? Ai da, có khi nào cô ta đã ở đó từ lâu rồi không nhỉ? Và ngay khi thấy cô với Khánh làm ra thứ gì đó 'mờ ám' lập tức quay chụp lại, ý đồ khiến cô thân bại danh liệt, bị chồng hiểu nhầm dẫn đến gia đình lục đục, tiến tới li hôn?
Có khả năng lắm!
Nói chung là chỉ cần chờ.. Những chuyện này cô ta làm chắc chắn vì muốn người khác biết. Thêm vài ba ngày, năm bảy ngày nữa kiểu gì cũng có tiếng gió. Hoặc đưa ra cho toàn thể bàn dân thiên hạ biết, hoặc để cho mình Đức trông thấy. Dù là cái nào thì cuối cùng cũng đến tai cô thôi, và Hải Anh đếch sợ! Nước lên thuyền lên, chính hai người bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gianh-lai-thanh-xuan-da-mat/31573/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.