Hải Anh coi đó như gió thoảng qua tai, cô chuyên tâm lái xe, cả đường đi không thèm quan tâm đến Khánh nữa. Anh ta cũng tập trung vào mấy tờ giấy chi chít chữ của mình, không hề đề cập thêm gì với Hải Anh.
Thêm khoảng vài phút thì cổng trường đã ở trước mặt, vì hôm nay là ngày quay chụp nên đông không tưởng. Đã vậy trước khi tổ chức hoạt động còn phải tập trung học sinh tuyên bố lí do, phát biểu các loại nên người qua kẻ lại càng đông như kiến cỏ. Hải Anh đánh lái vào bãi đỗ, người đông nên bãi để xe cũng bị ảnh hưởng, tắc cả một quãng dài. Cô liếc qua tờ giấy trên tay Khánh, đó chắc là bài phát biểu của anh ta. Với vai trò là đại diện ban giám khảo kiêm nhà đầu tư lớn nhất thì việc Khánh lên đọc diễn văn khai mạc là quá chuẩn rồi.
Việc này dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì tới Hải Anh nên cô chỉ nhìn qua một cái rồi ngay lập tức rời mắt ngay. Nào ngờ cái nhìn này lại bị người ta 'bắt' lấy rồi, và hậu quả thế nào thì.. hồi sau nhất định sẽ rõ cả.
Phía trước từng xe một nhích lên, cuối cùng cũng đến lượt cô rồi. Hải Anh khéo léo đưa xe mình vào điểm dừng cuối cùng. Chỗ này đã chật kín ô tô, bốn bề không nhét thêm được xe nào nữa. Cô đúng là may mắn, chiếm được chỗ cuối cùng, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gianh-lai-thanh-xuan-da-mat/31574/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.