Sắc trời cũng dẫn trở nên u ám không thể cứ đi mãi như vậy được, Lãnh Huyết Thu vì cái bụng cồn cào nán lại bờ sông bắt cá cả buổi chiều mới được hai con, y bắt đầu đốt lửa nướng cá
"Tối nay ngủ tạm ở đây vậy" nói y chịu đựng trong xe ngựa thà để y màn trời chiếu đất còn hơn
Lãnh Huyết Thu ánh mắt tối sầm, có người đang sử dụng khinh công bay qua đây, chưa kịp tránh né thì quả nhiên lưỡi kiếm sắt nhọn lóe ám quang đã đặt ngay trên cần cổ y, y chỉ bình tĩnh nhìn người nọ, hắc y bao trùm, khăn che kín mặt không có kẽ hỡ, chưa thích nghi được sự lạnh buốt của kiếm thì giọng người nọ có vẻ đè nén vang lên
"Nếu muốn giữ mạng thì câm miệng lại"
Y dường như không hiểu lắm, lại nhìn ra sự chật vật của hắn, bất giác mới phát hiện người nọ đang bị thương, máu từ cánh tay chảy liên tục, chưa kịp xác định tình hình thì người đã không thấy dưới sông rầm một tiếmg, rồi dần trở nên yên tĩnh
Không bao lâu thì quả nhiên có thêm một đoàn hắc y, tay chân bị thương cũng không kém, y nghĩ thầm "Đây là có chuyện gì xảy ra ?" y chỉ định qua đêm ở đây thôi ai ngờ lại đụng phiền toái lớn như vậy
"Ngươi có thấy một tên hắc y bị thương chạy qua đây không?"
"Ta...ta...vừa thấy hắn chạy sang kia" cũng không ngạc nhiên lắm Lãnh Huyết Thu làm điệu bộ dơ tay sang hướng Đông
"Giết hắn..." gã thủ lĩnh dùng khinh công bay đi còn không quên bồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-chu-khong-phai-la-ke-vo-tinh/279198/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.