Sau khi Mộ Ảnh Phong nổi điên rời đi, y đờ đẫn ngồi một lúc lâu, cảm giác trống rỗng xâm chiếm lý trí y, trong ngực lại phập phồng không yên, y thật sự không biết cảm giác lúc này của mình là gì?, câu nói cuối cùng của hắn có ý nghĩ gì? Mộ Ảnh Phong hắn thích người khác lại nhất quyết không để cho y yên? Chẳng lẽ ta phải ly khai nơi này?
.
Mùi thơm thức ăn thoang thoảng làm y phải tỉnh giấc, vội vàng chỉnh sửa y phục, lấy nước rửa mặt, y soi mặt mình dưới nước lại thấy cổ bầm tím in đậm dấu tay, sẵn tay lấy thảo dược che khuất, trông y bây giờ tỉnh táo hơn vài phần, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, lãnh đạm bước ra cửa, mùi thức ăn càng nức mũi hơn
"Lãnh công tử, ngươi tỉnh rồi" tiểu Dực mãi dọn chén không nhìn y mà vẫn đoán được nói
Y lãnh đạm trả lời "Sao hôm nay lại chuẩn bị nhiều đồ ăn như thế?"
"Hì hì" Tiểu Dực không nói không rằng chỉ cười cười
"Hôm nay chính là sinh thần của ta" A Tú đi từ trong bếp ra càng cười rạng rỡ hơn tiếp lời
Tiểu Dực chen vào "Đúng đúng, mới sáng sớm đã lôi ta dậy chuẩn bị, mệt chết ta rồi"
"A..Môi ngươi bị làm sao thế?"A Tú thấy lạ hỏi
"À ta cũng không biết chắc bị muỗi đốt thôi" y sờ sờ cỗ tránh né không nhắc đến vấn đề này nữa, vội lánh sang chuyện khác chỉ là không ngờ hôm nay là sinh thần của A Tú, trong tay lại không có gì khó xử nói "Sao không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-chu-khong-phai-la-ke-vo-tinh/279199/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.