Truy binh theo sau đều bị Dương Nhân Hòa giải quyết, bọn họ chạy một mạch ra khỏi Cốc Thủy Trấn, dừng ở vùng ngoại ô hẻo lánh. Lư Nhã Giang mặt trắng bệch tay che ngực, quay đầu nhìn, thấy đám người đuổi theo đã bị cắt đuôi không thấy tăm hơi, giễu cợt: “Chính đạo võ lâm vô dụng, một tên bị thương như ta mà không đuổi kịp.”
Dương Nhân Hòa dìu y ngồi trên một tảng đá: “Được rồi, ngươi mau nghỉ ngơi đi. Có phải lại đau nữa rồi không.”
Gương mặt trắng bệch của Lư Nhã Giang run run, Dương Nhân Hòa ôm y vào lồng ngực, y nén nhịn nhắm mắt thở dốc một lúc mới đỡ hơn.
Cơm cũng đã ăn no, chuyện cũng xem như hoàn thành, Lư Nhã Giang bắt đầu suy xét những lời của Trương Hạo Hãn.
Y cực kỳ giống Hàn Giang… Nếu y thật sự là con trai của Hàn Giang, vậy không lẽ Hàn Sính nhầm lẫn? Đáng tiếc Hàn Sính đã chết, không thể hỏi hắn rốt cuộc lấy được tin tức từ nơi nào. Hàn Sính từng nói mình có một đứa em, tên ấy cũng là con trai Hàn Giang…
Lư Nhã Giang đột nhiên ngẩng đầu hỏi Dương Nhân Hòa: “Ngươi đã thấy ta lỏa thể rồi đúng không, trên lưng ta có nốt ruồi không?”
“A?” Dương Nhân Hòa sửng sốt, lộ ra bộ dáng xấu hổ, chậm rãi nói: “Cái này hả, ta cũng không chú ý lắm.”
Lư Nhã Giang gấp rút cúi đầu cởi đai lưng, Dương Nhân Hòa bối rối che mắt: “Ban ngày ban mặt giữa nơi hẻo lánh, Hàn huynh ngươi… ta…”
Lư Nhã Giang tức giận: “Không muốn chết thì câm miệng cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-chu-moi-ngay-thuc-giac-thay-giao-chu-dang-hoa-trang/570438/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.