Tối, chờ Lư Nhã Giang ngủ, Dương Nhân Hòa điểm huyệt ngủ của y, bò dậy thay đồ, vén chăn cho Lư Nhã Giang rồi cầm lấy Mai Văn Nữu Ti Kiếm không một tiếng động ra ngoài.
Để che giấu nội lực hắn đã tự phong bế năm đại huyệt của mình. Hắn lấy ra một cây ngân châm, đâm lên mấy đại huyệt, cảm nhận nội lực ngưng trệ bắt đầu chảy xuôi, yên lặng chờ một lát, thấy cơ thể nóng lên liền dùng khinh công chạy đến rừng cây ngoài Cốc Thủy Trấn.
Trời đêm nổi gió, bốn phía tối mịt.
Dương Nhân Hòa chạy một đường đến nhà cũ của Hàn Giang, lấy một mảnh vải đen che mặt, chỉ để lộ hai mắt. Hắn rút Mai Văn Nữu Ti Kiếm, hai ngón tay miết theo thân kiếm vẽ một đường từ chuôi kiếm đến mũi kiếm, giật mạnh một cái, thân nhuyễn kiếm rung động như rắn vặn vẹo kịch liệt, rung rung phát ra tiếng “xè xè” lớn, vang thủng tai! Cây cối bốn phía bị kinh sợ trước sát khí, xào xạc run rẩy, động vật ẩn nấp trong rừng phát ra tiếng rú thê thảm.
Cửa nhà gỗ bị mở ra, Trương Hạo Hãn chưa thấy người đã nghe tiếng: “Các hạ là người phương nào?”
Dương Nhân Hòa cười lạnh một tiếng, từ tốn nói: “Thiên Ninh Giáo, Bạch Y Quỷ, Doãn Ngôn.”
Trương Hạo Hãn từ trong nhà xông ra, chỉ thấy dưới ánh trăng lờ mờ, một người áo xanh đứng chắp tay, dáng người cao ngất, thân hình thon dài, tựa như thiên nhân!
Trương Hạo Hãn chấn động, sợ hãi khí thế phát ra trên người hắn, nửa ngày mới nói: “Ngươi… sao có thể là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-chu-moi-ngay-thuc-giac-thay-giao-chu-dang-hoa-trang/570439/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.