Sau khi hai người làm lành, Cao Thịnh Phong bỏ lớp hóa trang, đổi thành lớp mặt nạ mỏng như cánh ve, trước mặt giáo chúng thì mang lên, xung quanh chỉ có người thân quen thì cởi ra. Trong Thiên Ninh Giáo, ngoài tả hữu hộ pháp, nhóm cao tầng tứ đại tôn sứ và ba mươi sáu lệnh chủ cũng được gặp Cao Thịnh Phong với gương mặt thật, nguyên do trong đó Doãn Ngôn đã làm rõ với mọi người. Tuy rằng không thể tưởng tượng song sau khi tiếp xúc, bọn họ phát hiện Cao Thịnh Phong tuy tướng mạo thay đổi nhưng tính tình vẫn thế nên dần tiếp nhận.
Được Đỗ Húy chữa trị, thân thể Hàn Giang từ từ khôi phục, chẳng qua y ngủ say lâu ngày, chính ngay cơ thể mình cũng thấy xa lạ, đi đường cũng cần người chỉ. Cao Thịnh Phong hiếm có được một lần thấu hiểu lòng người, ôm giáo vụ về, cho Doãn Ngôn một tháng nghỉ phép, bảo hắn bầu bạn với Hàn Giang.
Qua vài ngày, Cao Thịnh Phong dẫn Lư Nhã Giang tới thăm Hàn Giang. Hai người vào Lăng Vân Cư thấy Doãn Ngôn đang đỡ Hàn Giang di chuyển trong sân. Doãn Ngôn thấy họ, tay đỡ Hàn Giang lập tức buông ra, Hàn Giang thuận thế dựa cả cơ thể lên người Doãn Ngôn, móc lên bờ vai hắn, nhe răng cười với Cao Thịnh Phong và Lư Nhã Giang: “Tiểu giáo chủ… Ừm, chào hai ngươi.”
Lư Nhã Giang lúng túng cúi đầu.
Tuổi tâm lý của Hàn Giang chỉ sêm sêm Lư Nhã Giang, đối mặt với một người đột nhiên nhô ra có thể xưng huynh gọi đệ với mình, tiếng con trai này y thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-chu-moi-ngay-thuc-giac-thay-giao-chu-dang-hoa-trang/625599/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.