Cao Thịnh Phong đương nhiên không đánh Lư Nhã Giang tám trăm hai mươi cái, vừa đập vừa nhéo mấy chục cái, mông Lư Nhã Giang đã đỏ hồng như đào chín. Hắn ngắt một cọng cỏ đuôi chó nhẹ nhàng quét lên mông Lư Nhã Giang. Mông Lư Nhã Giang hiện đang cực kỳ mẫn cảm, cỏ đuôi chó quét qua một cái, y run lên một cái, lại quét qua một cái, y lại run lên một cái, thân thể mềm oặt úp bên bờ hồ. Lúc này Cao Thịnh Phong mới hài lòng, một tay vớt y lên kéo vào lòng, “Hôm nay đánh trước tám mươi ba cái, ngươi còn nợ bảy trăm ba mươi bảy cái, về sau chúng ta từ từ tính hết!”
Lư Nhã Giang tựa vào lồng ngực hắn, xoắn xoắn tóc hắn nhỏ giọng nói: “Ngươi không giận nữa chứ?”
Cao Thịnh Phong nhe răng: “Giận muốn chết! Ngươi chọc ta tức muốn nổ phổi! Mấy ngày nay ngủ không ngon!”
Lư Nhã Giang nói: “Vậy phải làm sao ngươi mới hết giận?”
Cao Thịnh Phong nói: “Đánh xong mới hết giận được!”
Lư Nhã Giang bất đắc dĩ thở dài, ôm cổ hắn nói: “Vậy ngươi đánh đi, nhanh đánh cho xong, nhanh đừng giận nữa.”
Cao Thịnh Phong cắn vành tai y, “Về sau còn dám nữa không?”
Lư Nhã Giang lắc đầu: “Không dám. Bất kể thế nào, ta cũng không nên mạo phạm giáo chủ.” Nhỏ giọng nói, “Thế nhưng giáo chủ, đừng không tin ta, ta sẽ rất khó chịu.”
Cao Thịnh Phong một tay vòng ôm hông y, một tay khác nhẹ nhàng vuốt cái mông sưng đỏ của y. Lư Nhã Giang khẽ run run, thân dưới hai người kề cận, di nhẹ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-chu-moi-ngay-thuc-giac-thay-giao-chu-dang-hoa-trang/625600/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.