Hàn Giang lặng đi một chốc: “Lư Thiên Thải?”
Doãn Ngôn nói: “Tiết nguyên tiêu đêm đó, người cùng ngươi, là nàng.”
Hàn Giang hoang mang: “Nguyên tiêu… Nguyên tiêu…” Giật mình kinh ngạc, “Nguyên tiêu? Là nàng? Không thể nào? Ta nhớ rõ ràng là ngươi…”
Doãn Ngôn nói: “Thật sự là nàng. Sau đêm đó, nàng hoài đứa nhỏ này, đứa nhỏ này tên Lư Nhã Giang.”
Hàn Giang liếc qua Lư Nhã Giang một cái, hoảng loạn: “Ta, ta không biết đã xảy ra chuyện gì, A Ngôn, ta nhớ rõ ràng khi đó là ngươi, ta thật sự không biết…”
Doãn Ngôn ngắt lời: “Nàng hạ độc ngươi.”
Hàn Giang giật mình, bình tĩnh lại, vẻ mặt hết sức phức tạp, “Ta… A Ngôn, ngươi không trách ta chứ?”
Doãn Ngôn lắc đầu, “Ngươi ngủ mê hai mươi năm, khoảng thời gian đó có rất nhiều chuyện ngươi không biết, chúng ta tạm gác lại sau này từ từ nói. Hôm nay thân thể ngươi chưa khôi phục, ta đã mời người tới chữa trị cho ngươi.” Dứt lời lệnh Phục Hy Cầm và Xà Mâu nâng Hàn Giang lên, theo Đỗ Húy xuống núi.
Hàn Giang và Lư Nhã Giang lướt qua nhau, Hàn Giang tò mò liếc nhìn Lư Nhã Giang, trong mắt còn có chút không tự nhiên. Lư Nhã Giang rủ đầu, không nhìn y.
Bọn họ vừa đi, Cao Thịnh Phong cũng theo xuống, Lư Nhã Giang quay đầu nhìn ba mươi bốn người canh giữ ngoài động, mặt không đổi đuổi theo xuống núi.
Cao Thịnh Phong không đi theo Doãn Ngôn, rời Quan Vân Phong chớp mắt đã không biết chạy nơi nào, Lư Nhã Giang không biết mình nên đi đâu, đành cúi đầu đầy tâm sự theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-chu-moi-ngay-thuc-giac-thay-giao-chu-dang-hoa-trang/625601/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.