Hình Thiên ôm chặt Đạo Mai âu yếm nửa ngày mới phát hiện “mỹ nhân” đã hôn mê, rốt cuộc nhận ra mình hơi bị nhiệt tình, lưu luyến thả mỹ nhân xuống.
Hình Thiên vừa đặt Đạo Mai xuống đất, Đỗ Húy lập tức vọt tới kéo Đạo Mai vào bụi cỏ, chuyển lưng y về phía Hình Thiên, tạm thời tránh đi.
Cao Thịnh Phong đắt ý hừ hừ: “Ta đường đường giáo chủ Thiên Ninh giáo, há để cho ngươi khinh thường?”
Sắc mặt Lư Nhã Giang không tốt lắm, “Giáo chủ xem ra khá là để ý Linh Lung Tiên Tử nhỉ, bức họa dung mạo nàng lại giống như đúc.”
Cao Thịnh Phong xoay tròng mắt, ngoắc ngoắc tay y, ép đầu y xuống, ghé sát lỗ tai y nói: “Ngươi ghen hả?”
Lư Nhã Giang nhớ lúc trước Hàn Sính mở miệng là muốn tìm Thủy Linh Lung sinh con cho mình, lòng cực kỳ khó chịu, nếu không phải Hàn Sính nhiều lần xuất hiện đồng thời với Linh Lung Tiên Tử, y tám phần cho rằng Thủy Linh Lung cũng là Cao Thịnh Phong giả trang.
Cao Thịnh Phong nựng cằm y, nhéo ra hai dấu tay lại vội vàng vuốt vuốt, trêu đùa cười nhạo: “Thừa nhận đi, ngươi đang ghen.”
Lư Nhã Giang hừ khẽ, mặt không được tự nhiên.
Cao Thịnh Phong cười: “Thủy Linh Lung cũng là người của Thiên Ninh Giáo ta, một trong bốn Tôn Sứ ngoài giáo, ngày sau có cơ hội ta sẽ dẫn ngươi tới gặp mặt. Đó là một tuồng kịch nàng phối hợp diễn với ta mà thôi, ta sẽ không tìm nữ nhân tới sinh con cho mình.”
Lư Nhã Giang bĩu môi không nói lời nào.
Cao Thịnh Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-chu-moi-ngay-thuc-giac-thay-giao-chu-dang-hoa-trang/625615/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.