Cao Thịnh Phong vừa rời bờ biển, Hình Thiên lập tức vác khiên búa xông tới. Cao Thịnh Phong ưỡn ngực hổn hển mắng: “Mắt thần chó của ngươi bị mù à! Không thấy lão tử cũng giống ngươi!”
Đỗ Húy chống cằm lầm bầm: “Được không đây?”
Đạo Mai liếc mắt khinh thường: “Sao được? Đó là thần, không phải tên ngu!”
Yến Liễu bối rối nói nhỏ: “Đúng đó, đó là thần… Nhưng mà kia là sư phu… Sư phụ và thần ai thông minh hơn nhỉ?”
Lư Nhã Giang không nỡ nhìn đấm đấm trán, y thấy hơi bị mất mặt, song vẫn không dám chớp mắt nhìn chằm chằm thân ảnh Cao Thịnh Phong.
Hình Thiên chạy gần tới chỗ Cao Thịnh Phong thì bước chân chậm lại. Cao Thịnh Phong căng thẳng nắm chặt đao, chuẩn bị xoay người chạy trốn bất cứ lúc nào. Cuối cùng Hình Thiên dừng trước mặt Cao Thịnh Phong, cái bụng (mặt) nhăn thành một cục, nghi hoặc đánh giá hắn.
Cao Thịnh Phong căng thẳng tới mức ngừng hô hấp, cố sức mà ưỡn cái bụng ra cho Hình Thiên nhìn.
Đạo Mai cùng Yến Liễu tròng mắt muốn rớt ra, “Không thể nào, vậy cũng được?” Đỗ Húy cười cười, trái tim trong lồng ngực Lư Nhã Giang đập thình thịch.
Ánh mắt Hình Thiên từ bụng Cao Thịnh Phong dần chuyển lên đầu, thấy trên cổ hắn có đầy đủ bộ phận thì mặt mày giận dữ, giơ bùa rìu bổ xuống, Cao Thịnh Phong không khác gì hồ ly tinh, thấy ánh mắt Hình Thiên di động hắn đã chuẩn bị sẵn, khi Hình Thiên nâng tay lập tức xoay người bỏ chạy, té nhào về bờ biển.
Đạo Mai trợn mắt, nhỏ giọng: “Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-chu-moi-ngay-thuc-giac-thay-giao-chu-dang-hoa-trang/625616/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.