Cao Thịnh Phong đã tỉnh dậy từ sớm hơn Lư Nhã Giang nghĩ nhiều, nên khi hắn dùng con ngươi không mang theo chút tình cảm ấm áp nào nhìn chòng chọc Lư Nhã Giang, Lư Nhã Giang không kịp đề phòng mà tim đau nhói. Lúc này đây Lư Nhã Giang mới biết rằng, hóa ra trước giờ Cao Thịnh Phong nhìn mình có thể được gọi là chan chứa tình cảm rồi, ánh mắt lạnh băng giờ quả thật lạnh ngắt tim gan.
Cao Thịnh Phong tuy đã tỉnh nhưng đại huyệt khắp người đã bị Lư Nhã Giang phong bế, không thể động đậy. Hắn nổi giận: “Tả hộ pháp, ngươi tạo phản sao!”
Lư Nhã Giang nói: “Không, giáo chủ, thần trí ngươi hiện tại mơ hồ, ta không thể không làm vậy…”
Cao Thịnh Phong trừng mắt giận dữ quát: “Thần trí ta rất rõ ràng!”
Lư Nhã Giang lắc đầu liên tục: “Không, không phải, chướng khí trong cánh rừng này có thể mê hoặc tâm trí.”
Cao Thịnh Phong lạnh lùng: “Mê hoặc tâm trí? Thế nào là mê hoặc tâm trí? Tả hộ pháp, ngươi thấy bản giáo chủ như thế nào mới gọi là thanh tỉnh? Thương ngươi, cưng người, có bất cứ nguy hiểm nào cũng chắn trước mặt ngươi, xa xa dõi theo ngươi, bảo vệ ngươi, ngươi bị thương thì lén đau lòng, thế mới gọi là thanh tỉnh?”
Lư Nhã Giang kinh hoảng bất lực nhìn hắn.
Cao Thịnh Phong đột nhiên bật cười, nói: “Hóa ra trung thành của ngươi là chỉ nghe theo những gì ngươi muốn nghe, khi ta chán ghét ngươi, trong mắt ngươi, ta là thần trí mơ hồ? Có lẽ chướng khí trong rừng xác thật ảnh hưởng thần trí con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-chu-moi-ngay-thuc-giac-thay-giao-chu-dang-hoa-trang/625624/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.