Cao Thịnh Phong sải bước đằng trước, Lư Nhã Giang đuổi theo sau. Hai người đi được một đoạn, Lư Nhã Giang đột nhiên vọt tới chặn trước mặt Cao Thịnh Phong.
Dù Lư Nhã Giang một ngàn lần một vạn lần không thích Yến Liễu, nhưng y không thể không thừa nhận, Yến Liễu là một người không có tâm cơ, cùng lắm chỉ làm người ta chán ghét thôi. Vừa nghĩ tới người như Yến Liễu mà cũng biến thành như vậy, nếu Cao Thịnh Phong… Lư Nhã Giang tự thấy không rét mà run.
Y khẩn cầu: “Thịnh Phong, nói ta biết, lòng ngươi đang nghĩ gì?”
Cao Thịnh Phong lạnh lùng nhìn y, nhìn một lúc, băng hàn trong mắt lại có xu thế tan rả, vẻ mặt không chỉ đơn giản là hung ác cùng hờ hững mà trong đó còn hiện lên một tia bối rối giãy dụa. hắn đột nhiên nâng tay phải nắm lấy cán đao, sau đó lại nâng tay trái vẫn đang cố định với cành cây bắc qua tay phải của mình. Tư thế hắn thế này rất kỳ quái, Lư Nhã Giang nhìn một lúc mới dần hiểu: hắn tựa như muốn rút đao, lại muốn ngăn chính mình rút đao, tự vật lộn với bản thân.
Lư Nhã Giang kinh hãi, xông tới ôm Cao Thịnh Phong, hốt hoảng, “Giáo chủ, Thịnh Phong, Cao Thịnh Phong, ngươi nói một câu đi, ngươi đừng làm ta sợ, ngươi đến tột cùng bị sao vậy?”
Cao Thịnh Phong khó khăn đẩy y ra, nhắm mắt, hổn hển nói: “Cút, cút đi, cút xa khỏi ta.”
Lư Nhã Giang sao có thể đi, y cố chấp ôm chặt Cao Thịnh Phong: “Không, ta không đi, giáo chủ, ngươi nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-chu-moi-ngay-thuc-giac-thay-giao-chu-dang-hoa-trang/625625/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.