Đoạn đường tiếp theo không ai nói một lời, sắc mặt nghiêm trọng, chìm trong tâm sự của chính mình. Không khí càng yên tĩnh trong lòng Lư Nhã Giang càng bất an kinh khủng, y không ngừng muốn trò chuyện cùng Cao Thịnh Phong, Cao Thịnh Phong lại không thèm nhìn y, y nói nhiều sẽ đổi lấy Cao Thịnh Phong không kiên nhẫn đẩy y ra xa người mình, dần dần, y chỉ đành im miệng.
Tới gần hoàng hôn, bọn họ dừng lại nghỉ ngơi. Mọi người như mấy hôm trước, Cao Thịnh Phong và Lư Nhã Giang đi nhặt củi, Yến Liễu quan sát tình hình xung quanh, Đỗ Húy chuẩn bị thức ăn nước uống. Sở dĩ để Đỗ Húy chuẩn bị thức ăn nước uống là vì bọn họ đã dần dần tin tưởng hai sư đồ độc sư, nước là nước suối và sương sớm từ khu vực gần đó, mấy thứ rau quả thực vật hái trên đường hoặc thịt săn được, trước tiên cần Đỗ Húy kiểm tra, đảm bảo không độc bọn họ mới dùng.
Mỗi người thật bình thường, Lư Nhã Giang nghi ngờ chướng khí trong rừng có thể mê hoặc tâm trí con người, nhưng thông qua vài câu đối thoại, y phát hiện những người khác đầu óc vẫn nhanh nhẹn rõ ràng, hiểu mình đang làm gì, cũng không có dấu hiệu cuồng loạn. Y càng thêm mờ mịt, thậm chí nghi ngờ có phải chính mình mới bị rối loạn tâm trí, mới có thể thấy ai cũng không bình thường, dù gì bản thân không hề phát hiện ra vấn đề của mình. Thế nhưng nên giải thích những lời Cao Thịnh Phong nói, cũng như bất hòa giữa hai sư đồ Đỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-chu-moi-ngay-thuc-giac-thay-giao-chu-dang-hoa-trang/625626/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.