Cao Thịnh Phong hít một hơi, hai mắt trợn tròn: “Ngươi ngươi ngươi, ngươi gọi ta là gì!”
Lư Nhã Giang bị hắn dọa ngớ người, hoang mang hỏi: “Không phải sao?”
Cao Thịnh Phong im lặng. Hắn cảm thấy tức lộn ruột với óc tưởng tượng của Lư Nhã Giang, tuy từng nghĩ đến kết quả này nhưng Lư Nhã Giang thật sự đoán ra được vẫn làm hắn thấy rất khó tưởng. Hắn sắm vai ma giáo giáo chủ lãnh khốc vô tình tàn nhẫn bạo ngược nhiều năm như vậy, làm sao Lư Nhã Giang có thể liên hệ hắn và Kim Tiểu Tường hay khóc nhè với nhau?
Lư Nhã Giang lại kêu một tiếng: “Giáo chủ?”
“Hả? À… Ừ.” Cao Thịnh Phong hạ mí mắt suy nghĩ.
Lư Nhã Giang nghe được hắn đáp lại, không nén được mà thở phào.
Thân phận Kim Tiểu Tường bại lộ, Hàn Sính hẳn là người đáng nghi nhất. Cao Thịnh Phong không biết Lư Nhã Giang trải qua bao nhiêu liên tưởng, kéo ra bao nhiêu thân phận, cuối cùng kéo được cả thân phận giáo chủ ma giáo. Tóm lại, hiện tại Lư Nhã Giang đã biết, hắn là Cao Thịnh Phong. Nhưng Lư Nhã Giang không biết, hắn là Cao Thịnh Phong, không phải Trường Anh Thương, từ tám trăm năm trước Trường Anh Thương đã bị ném tới Quan Vân Phong rồi. Hôm nay y ngoan ngoãn thân thiết như thế, đơn giản là do y cho rằng mình là Trường Anh Thương. Những lời y nói vài ngày trước cũng đã có lời giải đáp —— Y cố ý nói cho mình nghe, y đang thổ lộ với Trường Anh Thương! Cái gì mà thề rằng cả đời muốn đi theo giáo chủ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-chu-moi-ngay-thuc-giac-thay-giao-chu-dang-hoa-trang/625643/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.