Thời gian phảng phất lập tức đình trệ, trong phòng an tĩnh đến đáng sợ.
Diệp Lệ Hành nói xong câu đó liền không nói nữa, chỉ xoay người đem dao phay vào phòng bếp.
Diệp phụ nghe câu nói kia xong chịu đả kích rất lớn, cái lưng vốn dĩ thẳng tắp dường như có chút còng xuống. Hắn nhìn Diệp Lệ Hành đi vào phòng bếp cũng không quay trở lại, lại đem ánh mắt chuyển tới trên người Tô Thanh Việt.
Thiếu niên vẫn tùy ý như đang ở nhà, nhưng lúc này hắn mới chú ý tới, dưới cần cổ lộ ra ở ngoài quần áo là một vệt nhỏ màu hồng tím. Là một người từng trải đương nhiên hắn biết đó là cái gì.
Hắn có chút gian nan mở miệng nói: "Các ngươi, rốt cuộc... Là quan hệ gì?"
Tô Thanh Việt không biết giữa Diệp Lệ Hành và cha của hắn đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy bộ dạng kia của Diệp Lệ Hành, chỉ sợ cũng không phải là chuyện gì vui vẻ.
Nếu Diệp Lệ Hành đã nói như vậy, Tô Thanh Việt cảm thấy cũng không có gì để dấu diếm: "Chúng tôi là phu phu hợp pháp."
"Con... Kết hôn? Tại sao không nói cho cha một tiếng, con..." Diệp phụ lúc này mới phát giác, tuy rằng trong lòng hắn luôn áy náy, nhưng rất ít quan tâm con trai, cho dù gia nghiệp có lớn hơn nữa thì cũng ích lợi gì đâu.
"Không bằng ngài về trước, bộ dạng bây giờ của anh ấy hình như cũng không muốn nói chuyện với ngài."
Diệp phụ nặng nề thở ra một hơi, nhìn Tô Thanh Việt một chút, lại nhìn vào phòng bếp, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-chu-muon-ly-hon/1664631/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.