Ed: Jang Bò
Thủy Hành Ca cười: "Độc của nàng rất khó hiểu."
Ta nháy mắt mấy cái: "Hả?"
"Không cần hoài nghi, đúng là khó hiểu."
"Ngài tìm được thuốc giải?"
"Không có, độc dược vô cùng quái dị, đến Vạn Thần Y cũng cần thời gian nghiên cứu chế tạo thuốc giải, bởi vì thời gian cấp bách, cho nên ta nghĩ tới sư phụ của cô."
Ta ngẩn người, lấy lại tinh thần: "Dùng Kỳ Đỉa của sư phụ?"
Hắn gật đầu một cái: "Ừ."
Thế mà sư phụ lại nguyện ý dùng Kỳ Đỉa tới cứu người. . . . . . Ta vò đầu: "Làm sao ngài có thể thuyết phục sư phụ?"
Thủy Hành Ca nở nụ cười nhàn nhạt: "Sư phụ, sư nương của cô thật ra cũng rất thương cô."
Ta cười cười, mặc dù bình thường sư phụ sư nương hay cầm chổi lông gà quơ quơ trước mặt ta nói Lão yêu cái này không được cái kia không được, nhưng rốt cuộc vẫn rất thương ta đấy, trong lòng không khỏi vui vẻ, dùng sức gật đầu một cái: "Ừm." Lại hỏi hắn: "Bí kíp trong hộp thật sự là do ngài bỏ vào."
Giọng Thủy Hành Ca chầm chậm: "Đúng vậy, thứ quan trọng như vậy, sao hắn có thể đặt ở chỗ nào."
Ta hứng thú nhìn hắn: "Vậy làm sao ngài làm được? Làm sao biết bí kíp giấu ở đâu?"
Vẻ mặt hắn thản nhiên, nói: "Nói về trộm đồ, trên đời này ai có thể hơn được nàng ấy."
Ta kinh ngạc nhìn hắn: "Long Diệu Âm? Ngài tìm nàng?"
"Ừm."
Ta giật giật khóe miệng cười cười, khổ sở nói: "Nàng chịu giúp ta?"
Thủy Hành Ca nói: "Ta vốn là định dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-chu-nguoi-lai-bien-than/2389038/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.