Ed: Jang Bò
Dứt lời, vẻ mặt của Mặc chưởng môn khẽ động, cuối cùng khóe môi lại khẽ nâng lên, lộ ra nụ cười lạnh nhạt: "Hả? Ở trong tay ta? Điều này cũng thật thú vị."
Mấy trăm ánh mắt của mọi người nếu như có kiếm thì đã đâm người thành cái sàng rồi, nhưng ánh mắt sắc bén hơn nữa cũng không so được với Mộc Thanh. Bởi người khác đều nhìn chằm chằm Vũ Thiên Tầm, mà ta chỉ đảo quanh mọi người một chút, nhưng hắn lại nhìn ta chằm chằm, còn là nhìn thẳng. Ánh mắt kia đã sắp đâm ta phát khóc, chúng ta dù sao cũng đã từng trải qua sống chết cần gì phải nhìn ta như thế.
Chợt Thủy Hành Ca cúi đầu, cười: "Thu Thu, cô học Ưng Trảo công từ lúc nào vậy?"
". . . . . ." Ta vội buông cánh tay của hắn ra, hoàn toàn núp sang một bên, mượn thân thể cao lớn của hắn ngăn trở tầm mắt kia.
Thủy Hành Ca vừa ngẩng đầu, lại khôi phục vẻ mặt thong dong.
Vũ Thiên Tầm nói: "Sau khi bí kíp bị mất, ta một mực tìm tung tích của nó. Nhưng không ngờ, lại chính mắt nhìn thấy Mặc chưởng môn và người đang thương nghị chuyện làm thế nào để đuổi Ma Giáo ra khỏi Trung Nguyên. Sau đó Mặc chưởng môn giấu bí kíp, lên kế hoạch vu hãm đệ tử của Ngũ độc giáo là Thẩm cô nương đánh cắp bí kíp. Ngũ độc giáo cùng Ma Giáo sẽ bị võ lâm Trung Nguyên coi là gieo họa, từ đó, một mũi tên hạ hai con chim, danh dự của hai giáo không còn nữa."
Mặc chưởng môn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-chu-nguoi-lai-bien-than/2389041/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.