Ed: Jang Bò
Con Đỉa, có thể hút được tất cả các loại độc trên đời này.
Con Đỉa này được đặt tên là Đỉa, được sư phụ nuôi từ nhỏ luyện dưỡng mà thành, bề ngoài lớn hơn những con đĩa bình thường rất nhiều. Cách dùng chính là đặt nó dưới ánh nắng chói chang, phơi khô hơi nước toàn thân. Thả lại nó vào trong nước, chỉ chốc lát sẽ sống lại. Nếu như lấy miệng hút của con Đỉa đặt ở miệng vết thương trúng độc, nó sẽ hút đi toàn bộ số độc đó.
Còn nếu trong cơ thể có độc, đặt nó ở huyệt Dũng Tuyền, sau nửa ngày toàn bộ độc tố sẽ được nó thanh trừ hầu như không còn.
Nhưng đó là bảo bối của sư phụ, một lần con Đỉa hút độc tố, muốn nó thanh lọc hết cũng phải nửa năm. Vì vậy sư phụ sẽ không dễ dàng lấy ra, cho dù là núi vàng núi bạc cũng chưa chắc đã chịu.
Ta kiên nhẫn giải thích với Thủy Hành Ca, thế nhưng hắn lại hoàn toàn không có ý thức được khó khắn trong chuyện này, uổng phí nửa ngày miệng lưỡi của ta: "Giáo chủ đại nhân, ngài tới Trung Nguyên chẳng lẽ chính là vì giải độc?"
"Một nửa."
"Một nửa kia có phải..... Xưng bá võ lâm Trung Nguyên?"
Thủy Hành Ca lườm ta một cái: "Mấy cuốn tiểu thuyết phổ thông không nên xem nhiều, chuyện xưng bá võ lâm mệt mỏi như vậy, ta không có hứng thú."
Ta cứng họng trong chốc lát, tên Lý Thương hay sợ bóng sợ gió kia nếu nghe thấy lời này có thể hộc máu hay không đây. Ta sáng tỏ: "Một nửa kia là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-chu-nguoi-lai-bien-than/2389098/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.