Ed: Jang Bò
Vạn thần y nói mình coi tiền bạc như cặn bã, mà ở trong mắt ta, hắn căn bản là hố rác.
Ta chỉ hôn mê năm ngày, thế nhưng hắn ôm bàn tính khư khư, lạch cạch gõ một phen, sau đó rất rộng rãi rất sung sướng trừ cho ta ba đồng tiền lẻ, nghiêm nghị nói: "Tiền xem bệnh tổng cộng là bảy trăm tám mươi lượng."
"...... Tám mươi lượng đã là thiên lý bất dung, bảy trăm tám mươi lượng cũng quá đắt rồi, đủ cho dân chúng nhỏ bé như ta đây sống một năm rồi! Hơn nữa ngài và sư phụ ta không phải là bạn tốt sao?"
Vạn thần y hết khó xử nhìn ta, trực tiếp bỏ qua vế sau, hồi lâu nhấn mạnh từng chữ: "Thẩm cô nương, ý của cô là mạng của mình chỉ trị giá tám mươi lượng, chứ không thể đến 700 lượng?"
Nếu ta mà đáng tiền, sư phụ sư mẫu đã sớm đem ta đi bán được chứ...... Ta lập tức gật đầu: "Cho nên ngài hãy thu tám mươi lượng thôi."
"......"
Vạn thần y thập phần ghét bỏ nhìn ta, Thủy Hành Ca đứng một bên hình như cũng ghét bỏ không kém, nói: "Tiền xem bệnh của cô, ta trả."
Đây nhất định là câu nói êm tai nhất mà ta được nghe từ lúc ta sinh ra đến giờ, ta cảm động lệ rơi đầy mặt, Giáo chủ đại nhân, không thể làm người yêu, vậy chúng ta làm bằng hữu đi! Kết bái huynh đệ có được không?
Vạn thần y cười nhếch cả lông mày, nguyên bản mắt đã nhỏ giờ lại càng thêm híp lại thành một đường chỉ, hai chòm râu nhỏ thô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-chu-nguoi-lai-bien-than/2389100/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.