Hai người cùng nhìn về phía Lãnh Thiên Hi...
Anh mặc một bộ quần áo màu trắng đi về phía hai người. Dưới ánh mặt trời càng tỏ rõ con mắt tinh anh, khí chất anh tuấn, dáng vẻ tao nhã cùng ánh mắt sâu thẳm lại tĩnh mịch, hoàn toàn cao quý. Màu trắng càng làm tôn lên vẻ tuấn mỹ và chính trực của anh.
- Bác sĩ Thiên Hi! – Thượng Quan Tuyền thấy dáng vẻ ấm áp của anh, khẽ cười gọi.
Mà ở phía sau cô, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Bùi Vận Nhi cũng hơi ửng đỏ. Cô liếc nhìn về phía Lãnh Thiên Hi, ánh mắt đầy vẻ rụt rè đã nói lên tâm tư của cô.
- Dậy rồi à? Vết thương còn đau không? – Lãnh Thiên Hi thấy Thượng Quan Tuyền và Bùi Vận Nhi, sau đó anh ngồi xuống bên bàn ăn cạnh hai người.
- Đỡ hơn nhiều rồi, cám ơn anh! – Thượng Quan Tuyền thoải mái trả lời.
Lãnh Thiên Hi cười, nơi này vào sáng sớm lại càng tràn đầy sức sống.
- Tôi đã nghe Vận Nhi nói, cám ơn anh đã quan tâm đến bọn trẻ như vậy, còn sửa lại xích đu cho bọn trẻ nữa, mấy hôm nay mấy đứa ấy cứ kêu mãi! – Thượng Quan Tuyền chân thành nói.
Lãnh Thiên Hi cố ý ra vẻ hù dọa, nghiêm mặt nói: "Còn nói cám ơn nữa là tôi giận thật đấy".
Đôi mắt trong veo và đen láy của Thượng Quan Tuyền sáng lên, cô nhẹ nhàng cười.
Bùi Vận Nhi nhẹ nhàng nhìn về phía anh, tâm tình dường như bị nụ cười của anh làm xao động. Cô rất hâm mộ Tiểu Tuyền, có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-dich-danh-cap-trai-tim-cua-trum-xa-hoi-den/106305/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.