Chu Hiểu Đồng từ nhỏ đã không giống với những cô gái khác. Nữ sinh vẫn luôn cắm đầu vào tiểu thuyết ngôn tình, cả ngày khóc sướt mướt vì những tình yêu cảm động trong truyện. Cũng trong lúc đó, Chu Hiểu Đồng lại đang mê mẩn Kim Dung.
Nhưng cô nàng lại thích một câu trong tiểu thuyết ngôn tình: Anh có thể yêu em như kẻ điên, còn em dám không? Tiền Phong trừ bỏ vẻ ngoài “Hoa đào thối rữa” ra thì còn có một cái tên “Tiền thần kinh” Cô nghĩ chẳng lẽ ông trời khi đó đã định ra kiếp nạn này, nhất định cô phải thua trong tay tên thần kinh này sao? Nhưng hắn có thể giống những nam chính trong tiểu thuyết kia không? Sẽ yêu cô như kẻ điên sao? Chu Hiểu Đồng cười, bởi vì cô nhìn không thấy, giống như đêm tối, vẫn nhìn không thấy. Cha gọi điện thoại nói cô đã hai tháng không về nhà, bảo cô nhất định phải trở về một chuyến. Chu Hiểu Đồng ngồi bên bàn nhìn một mâm đồ ăn, ăn như hổ đói. Cô và Tiền Phong không xuống bếp, căn bản là mua đồ ăn bên ngoài nhưng cũng không có hương vị như thế này. Bà Chu đau lòng gắp một miếng thịt kho tàu đặt trong chén cô, nói: “Hiểu Đồng, ăn từ từ thôi, sao con lại gầy như vậy chứ?” Ông Chu tiếp lời: “Hiểu Đồng à, đừng cứng rắn quá, với con gái thì điềm tĩnh là quan trọng nhất, có nhiều thứ nên là của con thì sẽ là của con, không là của con thì dù con có cố chấp cũng cầu không được, biết không? Tuổi con cũng không cònTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-dich-hang-ty-ta-thieu-xin-dung-cham/746318/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.